Lục Đồng nhìn hắn nở nụ cười ngây thơ rực rỡ.”Nhưng mà ta tu hành còn
chưa đủ, tuy rằng thoát khỏi hình dạng cây cỏ, nhưng chỉ ở dưới ánh trăng
sáng mới có thể biến thể thành người. Bởi vì ta đều dựa vào tinh hoa của
mặt trăng để tu luyện.”
“Vậy vào ban ngày nàng chỉ có thể trở thành một cây đàn cầm?”
“Đúng vậy, vào ban này ta không thể biến thành hình dạng con người.
Dao Cơ là quỷ nước, nếu rời khỏi mặt nước quá lâu cũng không thể hiện rõ
hình dạng. Bình thường hồn phách của nàng đều nương tựa vào trong cầm
Cho nên ta mới truyền âm đến chàng mang theo cây cầm đến hồ trong đêm
trăng. Một là muốn mượn tinh hoa của mặt trăng để biến lại thành người,
hai là để nàng ấy vào trong hồ nuôi dưỡng âm khí.”
Không thể tưởng tượng được dưới cây đàn cầm này lại ẩn giấu một Quỷ
một Mị. Khó trách tại sao cầm này lại không lên tiếng lạ thường như thế.
“Vậy nguyên nhân khiến cây đàn không lên tiếng là do hai nàng sao?”
“Đúng thế, cầm này là tín vật tình yêu mà Tần Tình tặng cho Dao Cơ.
Nàng ấy không muốn ai khác gảy được cây cầm này. Cho nên ta đồng ý với
nàng, dây đàn chỉ lên tiếng khi gặp nàng hoặc Tần Tình. Trừ hai người họ
ra, ai cũng không thể gảy ra tiếng.”
“Thì ra là thế.”
“Trác công tử, chàng có thể giúp Dao Cơ tìm Tần Tình được không?”
Trác Dật Phi không nghĩ ra: “Nàng thật khẳng khái muốn giúp Dao Cơ?
Thế còn Tần Tình đã cưa nàng làm thành đàn cầm, nàng không thấy hận
hắn sao?”
“Ta không hận hắn, hắn chẳng qua chỉ muốn tìm một cây Đồng tốt để chế
cầm, chứ không phải cố ý muốn đối địch với ta. Đây cũng xem như kiếp số