của ta, cây cỏ như chúng ta muốn tu luyện thành Tinh phải trải qua rất nhiều
kiếp số. Kiếp này mà ta có thể chịu đựng được thì cũng xem như có chút tu
hành. Hơn nữa ta ở cùng với Dao Cơ dưới đáy hồ này hơn trăm năm, trông
nàng thật sự rất đáng thương. Mỗi ngày đều tưởng niệm đến Tần Tình. Tuy
rằng hồn phách đã thoát khỏi trùng vây nhưng cũng không chịu bước lên
cầu Nại Hà chuyển sang kiếp khác. Bởi vì một khi nàng chuyển thế đầu thai
sẽ quên hết sự tình kiếp trước. Nàng muốn gặp lại Tần Tình đã chuyển thế
một lần. Trác công tử, xin chàng hãy giúp đỡ nàng ấy lần này, giúp nàng ấy
hoàn thành tâm nguyện của mình.” Đôi mắt Lục Đồng trong veo như nước
suối, có thể nhìn sâu thấy đáy.
Trác Dật Phi cảm động trước một Mị tâm địa thiện lương như thế, hắn
thận trọng gật đầu: “Chỉ cần là chuyện trong khả năng của ta, tuyệt đối sẽ
làm hết mình.”
“Đương nhiên là chàng đủ khả năng làm chuyện này. Chúng ta cũng sẽ
không ép buộc chàng quá nhiều. Kỳ thật việc này rất đơn giản, Trác công tử
chỉ cần chọn vài nơi náo nhiệt, treo cầm làm giải thưởng. Nếu bất kỳ ai có
thể gảy được cây cầm, thì người đó chính là Tần Tình chuyển thế mà chúng
ta muốn tìm.”
“Ai đánh được đàn này thì người đó chính là Tần tình? Nhưng không biết
Tần Tình đã đầu thai chuyển thế bao nhiêu đời, sao nàng có thể chắc chắn
phân biệt được hơi thở của hắn?”
“Đương nhiên có thể. Cây đàn cầm này là do Tần Tình tinh chế mà thành.
Một nhạc công chế đàn tốt cũng như một kiếm sư đúc danh kiếm. Mỗi khi
làm đều hao hết toàn bộ tinh lực và tâm huyết. Từng bộ phận của tác phẩm
đều được bọn họ chăm chút tỉ mỉ. Cho dù luân hồi bao nhiêu kiếp, hồn
phách đều luôn như vậy, bất kể thân phận cao thấp như thế nào đều thế,
trong người hắn vẫn giữ tinh khí ấy. Trên đàn này chứa một chút tinh khí
của Tần Tình. Nếu như để chuyển thế của hắn đến gảy cây cầm này, hai bên