CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Tại lầu Yên Vũ bên bờ Sấu Tây Hồ. Lầu cao ba tầng, bốn bên là hành
lang. Vào lúc mưa rơi rả rích, khi đứng trên lầu trông về phía xa sẽ thấy
quanh hồ mây khói mờ mịt, mưa rơi như kéo dệt. Cho nên mới có tên là lầu
Yên Vũ.
Lầu Yên Vũ là địa danh nổi tiếng trên Sấu Tây Hồ. Du khách đến đây nối
liền không dứt. Hôm nay lại nhộn nhịp lạ thường, hàng trăm người đều đổ
xô vào trong lầu. Tất cả cũng chỉ vì thân sĩ Dương Châu Trác công tử của
Trác phủ bao trọn lầu Yên Vũ, dùng cầm treo giải thưởng. Nếu ai có thể tấu
vang cây thất huyền cầm của hắn sẽ được trao tặng ba trăm lượng bạc trắng.
Trác Dật Phi ở Dương Châu là một thánh thủ danh cầm có tiếng. Lúc đầu
khi hắn dùng cầm treo giải thưởng, mọi người đều nghĩ hắn muốn tổ chức
cuộc thi đánh đàn cầm. Thế nên không ai dám tới múa rìu qua mắt thợ. Sau
lại biết chỉ cần bất cứ ai gảy vang được cây cầm kia là có thể nhận ngay ba
trăm lượng bạc. Nhất thời dòng người ùa vây vào trong.
Trác Dật Phi mang theo nhiều gia đinh đến bảo đảm trật tự xung quanh,
bắt buộc mọi người phải xếp hàng ngay ngắn tiến vào thử đánh đàn. Ân
Nhược Dương lưng mang trường kiếm đứng ở bên, mắt nhìn đám người lộn
xộn vì tiền này, nhướng mày: “Dật Phi, từ lúc huynh giữ cây cầm này thật
sự thay đổi như hai người khác nhau vậy. Trước kia huynh chán ghét nhất là
những trường hợp ầm ỹ như thế này mà.”
Trác Dật Phi lại cười nói: “Trước khác nay khác.”