Trước mặt hắn đặt một cây đàn cầm được bài trí thanh nhã. Ánh mắt nhìn
cây cầm vô cùng nhu hòa. Có người bước tới định dùng lực đánh thử cây
đàn, hắn liền lên tiếng ngăn lại: “Nhẹ tay một chút, nếu cầm vang lên, thì
dây đàn vừa động liền có thanh âm.”
Hắn yêu quý cầm như thế, Ân Nhược Dương cũng không thấy kỳ lạ, dù
sao đó cũng là thói quen thường ngày của hắn. Thế nhưng ánh mắt của hắn
khi nhìn cầm lại nhu hòa lạ thường. Giống cây đàn cầm trước mặt là một
thứ có sự sống vậy, còn hắn thì đang thương tiếc che chở cho sinh mạng đó.
Đàn này thất cổ quái, giống như có thể mê hoặc thần trí con người, sửa
đổi tính tình của Trác Dật Phi.
Ân Nhược Dương chợt nhớ tới nửa đêm hôm qua. Gia đinh của Trác phủ
nghe lệnh Trác lão gia, Trác phu nhân đi tìm công tử nhà họ. Khi hắn nghe
tin Trác Dật Phi ôm cầm rời khỏi phủ một mình, đến đêm canh ba vẫn còn
chưa thấy trở về liền giật mình cả kinh.
Trực tiếp hỏi: “Mang theo cây cầm nào?”
“Cái này tiểu nhân cũng không rõ.”
Ân Nhược Dương lập tức chạy tới Trác phủ, đi thẳng vào lầu Minh
Nguyệt, liền không thấy cây đàn cầm câm ở trên bàn nữa. Ngay lập tức lòng
hắn trầm xuống, chợt nghĩ đến cảnh người trung niên kia rơi xuống nước ở
Sấu Tây Hồ.
“Mau, kêu vài người đi với ta đến Sấu Tây Hồ.”
Ân Nhược Dương dẫn theo một đám gia đinh vừa đi ra khỏi cổng lớn
Trác phủ thì thấy Trác Dật Phi đã trở lại. Từ đầu đến chân hắn đều ướt đẫm,
vừa nhìn liền biết hắn đã rơi xuống nước. Nhưng hắn lại khăng khăng một
mực rằng cây cầm này chẳng có gì khác thường. Trác Dật Phi giải thích là