Ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua dưới lầu chợt ngừng lại. Bên góc tường
phía Đông của lầu, dưới gốc cây Liễu có một thư sinh tuấn tú mặc áo dài
màu lam. Đang đưa mắt nhìn cảnh tưởng đông đúc như trẩy hội của lầu Yên
Vũ, một tay cầm quạt giấy, mở ra lại khép lại, mở ra lại khép lại, hiển nhiên
người ấy đang do dự có nên đi vào hay không.
Chưa kịp nghĩ ngợi, Ân Nhược Dương đã dùng chiêu Bình Sa Lạc Nhạn
nhảy ra bên ngoài lầu, xoáy mình giữa không trung một cái đã đứng trước
cửa lầu Yên Vũ.
“Công phu kiệt xuất.” Vài tiếng hoan hô liên tiếp. Khiến cho Ân Nhược
Dương đột nhiên cảm thấy bản thấy quả thật có chút thất thố. Nhiều người
đang ở tại nơi này, hắn thi triển công phu như thế có khác gì với các trò làm
xiếc .
Mà thư sinh áo lam kia nhìn thấy hắn, cây quạt trong tay vừa mở ra liền
không kịp khép lại. Cơ thể ổn định, ánh mắt cũng bình tĩnh, yên lặng rồi
một lát rồi lên tiếng: “Ân đại ca.”
“Liễu. . . . . .” Ân Nhược Dương ngừng một chút, nhìn xung quanh vội
sửa lời: “Liễu công tử, đệ tới một mình à? Lục Nhi đâu?”
“Đệ không mang theo Lục Nhi, mà để nàng đứng ở cửa phòng canh
chừng giúp đệ. Nếu như mẫu thân đệ đến tìm thì nói đệ đang ngủ trưa ở
trong phòng.”
“Đệ, đệ cũng to gan quá rồi. Đi ra ngoài một mình như thế lỡ như gặp
phải chuyện gì thì sao?”
“Bên bờ Sấu Tây Hồ là nơi phồn hoa thắng địa, thì có thể gặp phải
chuyện gì?”
“Không thể nói như vậy, đệ cũng thấy ở đây rất hỗn loạn. . . . . .”