do bản thân hắn trượt chân rơi xuống nước, không liên quan gì đến cây cầm
này. Cây cầm lại bị hắn ôm chặt vào trong ngực, không thể lấy ra được.
Trác Dật Phi còn nói, hắn dùng mọi cách xem xét mãi vẫn không tìm ra
nguyên nhân khiến cây đàn cầm kỳ lại này không lên tiếng. Vì thế hắn
quyết định ngày hôm sau sẽ đến lầu Yên Vũ, lấy cầm treo giải thưởng, tìm
xem có cao nhân nào có thể tấu vang cây cầm vô thanh này không.
Ân Nhược Dương cảm thấy Trác Dật Phi vì cây cầm này mà loạn tính lạ
thường, nhưng hắn nhất thời không thể khuyên can được. Vì lo lắng cho
bạn tốt, càng không yên tâm về cây cầm ma quái. Thế nên vào ngày hôm
sau, hắn đi theo Trác Dật Phi đến lầu Yên Vũ.
Trên lầu Yên Vũ náo nhiệt cả một ngày trời, ít nhất có hơn năm, sáu trăm
người đến thử đánh đàn. Nhưng không có ai có thể khiến dây đàn vang
tiếng. Mọi người đều lấy làm kỳ lạ mà rời đi. Nhất thời trong thành Dương
Châu, các quán trà, quán rượu đều bàn luận xôn xao về chuyện ly kỳ này.
Đến ngày thứ ba, dòng người tò mò muốn tìm hiểu đến đông không đếm
xuể. Trước lầu Yên Vũ đã chen chúc chật ních người.
Ân Nhược Dương đứng canh giữ ở lầu Yên Vũ, nhìn chằm chằm vào cây
đàn cầm kia. Nhưng cũng không thấy cây cầm phát sinh ra hiện tượng lạ gì,
mà sức nhẫn nại của Trác Dật Phi cũng khác trước rất nhiều. Hết thảy trông
thấy cũng khá bình thường. Chỉ là đứng ở trong lầu hỗn loạn ồn ào nhiều
ngày liên tục, ngay cả hắn cũng thấy khó chịu, thế mà Trác Dật Phi lại bình
thản chịu đựng, ánh mắt luôn tập trung nhìn cây đàn cầm, không màng thế
sự.
Ân Nhược Dương cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại không nói được kỳ lạ ở
chỗ nào. Hắn buồn bực trong lòng với một đống chuyện không thể hiểu
được, liền đi ra ngoài hành lang hít thở không khí.