“Trác công tử, biểu muội và bằng hữu của công tử là người tốt, công tử
lại người tốt. Ba người tốt các người ở cùng một chỗ, mới có thể trở thành
một chuyện tốt viên mãn.”
Chiếc thuyền chèo về phía bờ, Trác Dật Phi cố ý tránh hai người Ân,
Liễu. Hắn không muốn để họ biết hắn đã biết chuyện tình của họ. Ngày
khác khi thành toàn cũng sẽ không để họ cảm thấy bị gánh nặng tâm lý.
Vòng qua mười dặm, bọn họ men theo một con đường nhỏ khác bên bờ
hồ. Trên đường tấp nập các sạp buôn bán nhỏ. Cảnh xuân tươi đẹp trên từng
bức tranh chữ, những hộp sáp phấn nhỏ, những món đồ chơi con con được
trưng bày xung quanh. Tất cả đều rực rỡ muôn màu, du khách nối đuôi nhau
không ngừng đi tới.
Có một cậu bé trai chừng hai, ba tuổi, tay cầm một cây kẹo hồ lô sải bước
chạy trên đường, nghiêng qua nghiêng lại gần như sắp ngã xuống đất. Bà vú
ở phía sau vội vàng chạy tới, hô to: “Tiểu thiếu gia, chậm một chút, cẩn
thận kẻo ngã.”
Vừa dứt lời, câu bé trai đã nghiêng người mất đà té ngã ở trước mặt Trác
Dật Phi, kẹo hồ lô trong tay cũng rớt ra. Cái miệng nhỏ nhắn nhất thời bật
khóc lên.
Trác Dật Phi ngồi xổm xuống đỡ cậu, “Tiểu đệ đệ, đừng khóc, đừng
khóc.”
Cậu bé trai trai kia đưa mắt nhìn thấy cây đàn cầm hắn đang ôm trong
lòng, lập tức nín khóc mỉm cười.”Cầm Cầm, Cầm Cầm.”
Vừa nói vừa vươn bàn tay mập nhỏ bé gảy nhẹ dây đàn, dây đàn lên bỗng
vang tiếng linh đinh linh đang.
Trác Dật Phi chấn động.