CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Cây đàn cầm cũng chấn động, một luồng sáng trắng bay ra, trong giây lát
hóa thành một bóng người trong suốt, là Dao Cơ đi ra. Khuôn mặt nàng vừa
mừng vừa sợ nhìn cậu bé trai kia, bên khóe mắt chợt ướt át.
Chờ trăm năm, cô độc trăm năm, rốt cuộc cũng chờ đến lúc này.
“Cầm Cầm, Cầm Cầm.” Cậu bé trai nói giọng ngọt ngào, tay vẫn vỗ về
dây đàn, khuôn mặt non nớt nở nụ cười đáng yêu.
Lúc này bà vú vừa đuổi tối, hiển nhiên bà không nhìn thấy Dao Cơ, nên
chẳng kinh ngạc trước bóng người trong suốt. Chỉ vội tới ngăn cản bàn tay
của cậu bé trai..”Tiểu thiếu gia, đây là đàn cầm của người ta, đừng làm hư.”
Rồi quay sang cười xin lỗi Dật Phi: “Công tử, thật ngại quá, tiểu thiếu gia
nhà của ta rất thích nhất là đàn cầm. Đưa nhưng món đồ chơi nhỏ khác cho
tiểu thiếu gia chơi, đều chỉ nhìn lướt rồi bỏ qua. Nhưng mà khi vừa nhìn
thấy cầm liền tới vung dây đàn để chơi đùa.”
Đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi rồi? Thế như niềm say mê về đàn cầm
của Tần Tình vẫn không thay đổi.
“Ra là thế, không sao cả, để cậu bé chơi cho thỏa thích.”
Dao Cơ không tự chủ được bước lên hai bước. Hai bàn tay của cậu bé trai
gảy lên dây đàn, tâm trí dường cảm ứng được điều gì đó, quay đầu về phía
náng. Bốn mắt đối diện, hắn khẽ cong khóe môi, ánh mắt cũng thành hình
bán nguyệt.