Là nụ cười quen thuộc ấy.
Ngày đó học đàn ở Hầu phủ, cách nhau một bức rèm che, bọn họ cười
với nhau qua khe hở của rèm. Mỗi lần hắn mỉm cười, khóe môi luôn khẽ
cong lên, ánh mắt như hai mảnh trăng lưỡi liềm, cong cong như cái móc,
móc sâu vào lòng nàng.
Vào những đêm khó ngủ, khi ngẩng đầu nhìn ánh trăng nàng bỗng nhớ
đến nụ cười như trăng lưỡi liềm của người ấy, bất giác chợt nhoẻn miệng
cười.
“Được rồi tiểu thiếu gia, đừng phá đàn cầm của người khác nữa, chúng ta
nên trở về nhà đi.”
Trác Dật Phi hỏi: “Sắc trời vừa sớm, nên mới đi ra ngoài chơi mà, tại sao
lại vội vã trở về vậy?”
“Công tử, quý phủ của chủ nhân ta ở ngay bên bờ Sấu Tây Hồ. Ta chẳng
qua dẫn tiểu thiếu gia đi ra một chút, không phải cố ý đi dạo chơi.”
Thì ra là thế, tìm ngàn tìm vạn hóa ra người lại ở ngay dưới mí mắt.
Tuy rằng mạo muội, Trác Dật Phi vẫn muốn hỏi: “Không biết quý phủ
nơi nào, tên họ của quý chủ nhân là gì?”
Bà vú hơi chần chờ.
“Tại hạ là Trác Dật Phi, là một người đam mê về cầm đạo. Thấy cậu con
trai của chủ nhân ngươi tuy rằng tuổi nhỏ lại có sự say mê với cầm như thế,
cảm thấy rất hợp ý. Thế nên ta mạo muội muốn làm sư phụ dạy đánh đàn
cầm vỡ lòng cho cậu bé, vì vậy mới xin hỏi thăm tên họ quý chủ nhân để
hẹn ngày đến gặp.”