Dao Cơ cũng vui vẻ tươi cười. Nàng định mở miệng nói, đột nhiên căn
phòng tối sầm lại. Một luồng gió lớn, sấm sét ầm ầm bốn phía, tất cả cửa sở
tự động đóng chặt. Trác Dật Phi kêu thất thanh: “Sao lại thế này?”
Dao Cơ biến sắc: “Là quỷ sai. Quỷ sai lại tới rồi.”
Bên trong căn phòng tối tăm mờ mịt, có hai người dần dần hiện lên. Một
người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen. Người mặc đồ trắng bước lên
trước, giọng nói lạnh lẽo: “Dao Cơ, lần trước chúng ta phái quỷ sai đến bắt
ngươi, ngươi cư nhiên lại dám chống cự, đã vậy còn thông đồng với Đồng
mộc tiểu Mị đả thương hắn. Bây giờ có Hắc Bạch Vô Thường chúng ta tự
mình đến bắt ngươi, xem một Quỷ một Mị bọn người đào thoát như thế
nào.”
Dao Cơ lập tức quỳ gối xuống: “Thưa hai vị Vô Thường đại nhân, lần
trước Dao Cơ không chịu theo quỷ sai về Địa phủ là vì còn có một tâm
nguyện chưa tròn. Nay lòng ta đã được như nguyện, xin tự nguyện theo hai
vị đại nhân trở về Địa phủ báo danh, tiếp tục luân hồi. Mong hai vị đại nhân
tha thứ cho tội lỗi lúc trước của ta, và đừng làm khó dễ đến Lục Đồng.”
Bạch Vô Thường thay đổi giọng điệu, nói : “Nếu như ngươi ngoan ngoãn
theo chúng ta quay về Địa phủ, tất nhiên chúng ta sẽ không gây khó dễ gì
nhiều. Đồng mộc tiểu Mị và Minh giới thuộc hai giới khác nhau. Chỉ cần
nàng ta không đến sinh sự, chúng ta cũng không muốn gây thêm thị phi
hiềm khích với người trong Yêu giới.”
“Đa tạ hai vị đại nhân.”
“Tốt lắm, vậy ngươi mau theo chúng ta đi.”
“Cầu xin hai vị đại nhân cho ta một chút thời gian, ta và Lục Đồng đã là
tỷ muội lâu năm, nay muốn nói từ biệt với nàng hai câu.”