“Muội sợ mình sẽ quên mất. Cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà sẽ khiến người
ta quên đi rất nhiều chuyện cũ ở kiếp trước. Muội không muốn quên điều
quan trọng đó nên sẽ khắc vào trong lòng. Kiếp sau cho dù không thể nhớ
lại toàn bộ, nhưng cảm giác rung động vẫn sẽ chôn sâu trong lòng muội.
Muội sẽ dựa vào cảm giác này mà tìm được chàng.”
“Dao Cơ, muội vì tình mà dụng tâm như thế, kiếp sau nhất định tâm
nguyện sẽ được đền đáp.”
“Cám ơn Lục Đồng tỷ. Lúc trước Tần Tình cưa tỷ xuống để thành đàn
cầm quả thật là ý trời. Nếu như không có tỷ, tâm nguyện của muội không
thể nào kết thúc.”
Hắc Bạch Vô Thường tiến vào thúc giục : “Đi thôi, mau đi thôi.”
Dao Cơ đặt đàn cầm xuống, hai hàng nước mắt tuôn tràn: “Lục Đồng,
muội đi đây.”
“Dao Cơ. . . . . .” Lục Đồng nghẹn ngào nức nở.