Hắc Vô Thường răn dạy: “Dao Cơ, đừng có tìm cớ trì hoãn nữa. Ngươi
vốn sớm hồn về Địa phủ tiếp tục vòng luân hồi, đã bao nhiêu lần trì hoãn.
Giờ còn muốn kéo dài tới bao lâu?”
“Đã muốn kéo dài tới bây giờ, thì tiếc chi thêm hai khắc nữa. Cầu xin đại
nhân khai ân.”
Bạch Vô Thường nói : “Được rồi, cho ngươi thêm một chút thời gian.
Mau tới nói hai câu rồi rời đi.”
Dao Cơ ôm cầm trong ngực: “Lục Đồng, tỷ muội tốt, giờ muội phải đi.”
“Dao Cơ, tỷ thật không nỡ xa muội. Hơn trăm năm nay hai chúng bầu
bạn bên nhau. Lần này muội đi, chỉ còn mình ta cô độc một mình.” Lục
Đồng nghẹn ngào.
“Lục Đồng, muội cũng không nỡ xa tỷ, nhưng muội không thể không đi.
Kiếp trước kiếp sau, luân hồi liên tục, mỗi một hồn phách khi rời khỏi thân
xác đều buộc phải qua lại hai giới Âm Dương mà chuyển kiếp.”
“Tỷ hiểu rõ. Dao Cơ, muội đi cũng tốt. Dù sao cũng còn hơn phải đứng ở
đáy hồ hoài niệm thương tâm về chuyện xưa. Hơn nữa, chúng ta cũng đã
tìm được Tần Tình. Bây giờ hắn là một đứa bé trai kháu khỉnh đáng yêu.
Lần này muội đi chuyển thế đầu thai, có lẽ còn kịp nối lại tiền duyên với
hắn.”
Lục Đồng nói một hơi, Dao Cơ nghe thế liền lóe sáng mắt lên .”Phải ha,
có lẽ còn có thể nối lại tiền duyên. Dương Châu, cầu Nhị Thập Tứ, cây
Thược Dược, Nguyên gia..”
Nàng giơ ngón tay phải lên, móng tay sắc như đao khắc lên trên cánh tay
trái một đóa hoa Thược Dược.
“Dao Cơ, muội làm cái gì vậy?”