cửa hiệu để chúc mừng ra sao. Chieko-chian 6, Chieko-chian, - cậu gọi cô
bé.
Chieko thẹn đỏ mặt, nhất định không ngước mắt lên. Mặt Shinichi thoa
lớp phấn trắng, môi tô son, còn cô bé thì chỉ có nước da hơi rám nắng để
trang sức. Trong dịp lễ thường người ta đặt các ghế băng ghim chặt vào
hàng rào nhà, và Chieko mặc chiếc áo kimono mùa hè, thắt dây lưng ngắn
lấm tấm đỏ hạt đỗ cùng lũ trẻ con hàng xóm đốt pháo hoa.
Ngay cả giờ đây, khi lắng nghe các nhạc công chơi và ngắm nghía những
tràng đèn lồng trên các kiệu rước, nàng vẫn thấy trước mặt mình cậu bé
Shinichi khoác bộ trang phục chú tiểu.
- Chieko, con không định đi chơi đêm trước hội sao? - Mẹ hỏi nàng lúc
họ đã xong cơm tối.
- Còn mẹ thì sao hả mẹ?
- Tiếc là mẹ không đi được. Cha mẹ còn đợi khách.
Chieko nhanh nhẹn sửa soạn và rời khỏi nhà. Trên Đại lộ thứ tư người
đông đến mức không len nổi. Song nàng biết rất rõ kiệu rước nào thì ở ngã
tư nào - vậy là nàng đi vòng một lượt không sót cái nào. Thảy đều đẹp quá,
lộng lẫy quá! Cạnh chiếc kiệu nào các nhạc công cũng đang ráng hết sức
chơi. Ở chỗ các kiệu rước tạm đỗ, nàng mua một cây nến nhỏ, thắp lên và
thắp trước thánh linh. Trong thời gian lễ Ghion, người ta chuyển các tượng
thánh từ chùa Yaxaka đến địa điểm các kiệu rước tạm đỗ - đấy là khu vực
phía Nam Kyoto, trên ngã tư Xinkiogoku và Đại lộ thứ tư.
Rồi ngay đấy Chieko thấy một cô gái đang bảy lần cầu khấn.
Chieko thấy cô ta từ phía sau, nhưng cũng hiểu ngay cô ta đến đây làm
gì. Muốn làm phép bảy lần cầu khấn thì phải bảy bận lùi xa tượng thánh và