- Em cám ơn. - Chieko đón lấy chiếc khăn ở tay cô gái và lau mặt. Thậm
chí nàng không nhận thấy nàng đã nhét khăn người khác vào ngực áo mình.
- Còn mẹ chị thì sao?... - Nàng hỏi khẽ.
- Mẹ cũng... - Cô gái ấp úng. - Hình như, em ra đời cũng không phải
trong Bắc Sơn chỗ có thông liễu đâu, mà ở một xóm núi xa xôi cơ - đằng
quê mẹ. Thế rồi thì, mẹ em cũng...
Chieko không dám hỏi tiếp cô ta nữa.
° ° °
Nhưng giọt nước mắt của cô gái này là nước mắt vui sướng. Khi nó khô
rồi khuôn mặt cô sáng lên niềm hạnh phúc.
Còn về phần Chieko thì tuy nàng gắng giữ vẻ tự tin, chân nàng vẫn run,
lòng ngổn ngang bối rối. Nàng không đủ sức lực để trấn tĩnh được ngay.
Tựa hồ chỉ có một điều khích lệ nàng, đấy là vẻ đẹp đằm thắm của cô gái.
Song Chieko không cảm thấy niềm vui sướng không cần giấu giếm mà cô
ta cảm nhận. Trái lại, cảm giác lo âu không cắt nghĩa nổi càng xâm chiếm
lòng nàng dữ dội hơn.
Nàng vẫn chưa quyết được phải cư xử với cô gái này thế nào lúc cô ta
chìa tay phải ra cho nàng và nói: "Tiểu thư..." Chieko nắm cánh tay đã chìa
ra. Nó dãi dầu mưa gió, thô ráp chứ đâu được chăm chút như bàn tay
Chieko. Song cô gái ý chừng không chú ý đến điều đó.
- Xin tạm biệt tiểu thư, - cô nói.
- Chị đã đi đấy ư?
- Em rất sung sướng...
- Mà tên chị là gì?