- Naeko.
- Naeko à? Còn em là Chieko.
- Hiện thời em đi ở cho người ta. Làng chúng em nhỏ lắm nên nếu chị có
hỏi thì ai cũng sẽ chỉ cho chị biết chỗ em ở.
Chieko gật đầu.
- Tiểu thư ạ, chị chắc là hạnh phúc chứ?
- Vâng.
- Em sẽ chẳng hé một lời nào với ai về chuyện chúng ta đã gặp nhau. Em
thề với chị đấy 7. Hãy để mình thánh Ghion mà giờ đây chúng ta đã kêu
cầu biết điều đó.
"Tuy chúng ta là chị em sinh đôi đấy nhưng chắc Naeko nhận ra sự khác
biệt về hoàn cảnh hiện thời của mỗi người, - Chieko nghĩ và lúng túng
không biết trả lời sao, - mà chính ra người ta vứt bỏ là vứt bỏ ta chứ không
phải chị ấy".
- Xin tạm biệt tiểu thư, - Naeko nhắc lại, - em phải đi một khi mọi người
chưa để ý đến chúng ta...
Lòng Chieko thắt lại.
- Naeko, nhà em không xa đâu - dù sao ta cũng qua đấy chứ.
Naeko lắc đầu, nhưng vẫn hỏi:
- Nhà chị có những ai?
- Ý chị nói gia đình em phải không? Chỉ có cha với mẹ...
- Không hiểu sao em cứ nghĩ: chắc hẳn chị đã được yêu quý ngay từ bé.