- Không sao, qua khỏi rồi.
- Mà hình như, sắc mặt anh không được nhuận thì phải.
- Không, không, mặt mũi đều ổn cả thôi.
- Cứ sáng loáng như lưỡi kiếm ấy.
Người quen kẻ thuộc vốn trước đây cũng đôi khi đem ví nét mặt anh với
thanh kiếm, nhưng từ miệng Chieko thì anh nghe điều ấy đây là lần đầu.
- Thanh kiếm này sẽ chẳng đánh gục ai đâu. Chỉ vì quanh đây toàn hoa
mà, - anh bật cười.
° ° °
Chieko bước lại phía lối đi. Xinichi theo sau nàng.
- Tôi có ý định dạo khắp những cây anh đào đã ra hoa, - nàng nói.
Nếu đứng ở chỗ rẽ vào lối đi phía ấy, những cây anh đào nở lập tức gợi
ra cảm giác mùa xuân. Kìa mùa xuân thật rồi! Các cành cây buông rủ đúng
là bị những đóa hoa kép màu hồng kéo trĩu đến tận đầu mút nên dường như
không phải chúng nở trên cành nữa mà là các cành cây sinh ra chỉ để nâng
đỡ những đóa hoa.
- Anh đào ở đây tốt lạ thường. - Chieko nói rồi dẫn Xinichi tới chỗ
đường đi đột ngột quặt ra phía ngoài. Đằng kia, sừng sững một cây anh đào
đồ sộ, cành tỏa rộng. Xinichi đứng cạnh Chieko, say mê ngắm cái cây.
- Chị xem kìa, đó chính là nữ tính đấy! Cả những cành cây mềm mại
buông rủ, cả bản thân những đóa hoa nữa - dịu dàng quá, thướt tha quá, -
Xinichi thốt lên.
Trên cây đào hùng vĩ là những đóa hoa kép màu hồng hơi pha sắc tím.