cạnh - thoạt tiên ngồi ghé xuống một bên, sau rồi nằm xuống cỏ và thiu thiu
ngủ.
Hình dung xong toàn bộ cảnh đó, Chieko đã suýt bật cười, song nàng
kìm được và đỏ mặt. Nàng đứng một lát trước Xinichi không dám đánh
thức anh ta, rồi định đi. Cho đến giờ nàng chưa từng nhìn mặt người đàn
ông đang ngủ nào gần đến thế...
Trên người Xinichi là chiếc áo vét sinh viên cài hết cúc, mớ tóc chải gọn
gàng. Anh ta nằm, hai hàng lông mi dài nhắm nghiền, nét mặt anh ta có
một cái gì đó thật trẻ con.
- Chieko! Xinichi kêu lên và nhóm ngay dậy.
Vẻ mặt cô gái thoắt thành ra giận dỗi:
- Anh không thấy xấu hổ sao. Ai lại ngủ ở một chỗ như thế này?
Mọi người đi qua đều ngoái lại nhìn.
- Tôi có thể ngủ ư, sao biết chị đã ở đây, ngay từ giây phút chị lại gần.
- Người gì đến khó chịu.
- Chị tính sẽ xử sự làm sao, giả sử khi nãy tôi không gọi giật lại?
- Thế anh giả vờ ngủ khi biết tôi đã ở đây hả?
- Bấy giờ tôi nghĩ: trước mặt mình là một nàng tiểu thư đầy hạnh phúc,
rồi không rõ vì sao tôi thấy buồn, cuối cùng thì đầu hơi đau đau...
- Tôi ư? Tôi mà hạnh phúc?!...
-...
- Vậy ra, anh ấm đầu à?