Hôm trước Xinichi Midzuki đã gọi điện tới mời Chieko đi xem anh đào
nở ở chùa Heian Dgingu. Bạn anh - một sinh viên - cách đây nửa tháng vào
làm gác cổng vườn chùa lấy hương, báo cho biết hiện giờ anh đào đang
giữa kỳ nở rộ. - Một khi tay canh gác mới vào ngạch ấy nói thì có nghĩa là,
tin hết sức chính xác đấy. - Xinichi bật cười khe khẽ. Tiếng anh cười khe
khẽ nghe có vẻ khoái chá.
- Anh ấy sẽ trông coi luôn cả chúng ta chứ? - Chieko hỏi.
- Có thế anh ta mới là người gác cổng! Để ý tất những ai vào vườn chùa,
- Xinichi đáp, - mà nếu chị lấy làm khó chịu, Chieko ạ, ta có thể đến từng
người một rồi sẽ gặp nhau trong vườn chỗ rặng anh đào. Chừng nào chị
chưa đến thì ngắm hoa một mình vậy. Anh đào nở làm sao chán được.
- Nếu vậy, dễ thường anh cứ đi luôn một mình có hơn không?
- Đồng ý thôi. Nhưng e là tối nay trời đổ mưa, hoa sẽ rụng mất.
- Cảnh hoa rụng cũng rất tuyệt.
- Những cánh hoa vấy bùn, tơi tả vì mưa - đấy mà là cánh hoa rụng ư??
Chị biết rồi kia mà: Hoa rụng... 6.
- Người gì đến khó chịu!
- Ai trong chúng ta kia chứ?
Mặc xong chiếc áo khuông giản dị, Chieko rời nhà.
Chùa Heian Dgingu, nổi danh với ngày lễ Kỷ Nguyên của mình, được
coi là không cổ lắm. Người ta dựng lên ngôi chùa này vào năm 1895 để
tưởng niệm thiên hoàng Kammu 7, người hơn ngàn năm trước đã hạ chiếu
thiên đô về chỗ bây giờ là Kyoto.Cổng tam quan và chùa ngoài giống y như
cổng Otemmon và cung Daigokuden ở Heian. Cũng hệt như về sau người