kịp hiểu rõ mình, chưa kịp cảm nhận niềm vui sướng bộc bạch mà Naeko
đã nếm trải lúc tìm được người chị em.
Hôm nay là lần đầu tiên nhờ Naeko mà nàng biết cha đẻ nàng đã bị tai
nạn đến chết lúc ngã từ cây thông liễu xuống, còn mẹ cũng chẳng bao lâu
đã nối gót ông sang cõi bên kia. Nỗi niềm mất mát như một cơn đau khía
vào tâm hồn nàng.
Đôi khi nàng cũng ngẫu nhiên nghe lỏm được hàng xóm to nhỏ rằng,
nàng là con bị bỏ rơi, song Chieko vẫn cố không lưu tâm đến chuyện ai là
cha đẻ nàng, giờ ông ở đâu. Cho dù có lưu tâm bao nhiêu đi nữa cũng cầm
bằng là không biết mà thôi. Với lại, liệu có đáng phải dằn vặt không một
khi ông Takichiro và bà Xighe yêu thương nàng đến quên mình là vậy.
Điều Naeko nói cho nàng hay vào buổi tối hôm trước lễ này không mang
lại cho Chieko niềm vui sướng. Nhưng nàng cảm thấy tình chị em đằm
thắm đang nảy nở trong tâm hồn mình.
"Chị ấy tâm hồn trong sạch và thuần phác hơn ta, cần cù và thể chất khỏe
mạnh, - Chieko thầm suy nghĩ. - Có thể một lúc nào đó chị ấy sẽ là chỗ tựa
cho ta..."
Trong đầu Chieko nảy ra ý nghĩ ấy lúc nàng lơ đãng lê bước trên cầu Đại
lộ thứ tư.
- Kìa tiểu thư Chieko, tiểu thư Chieko, - đột nhiên tiếng Shinichi gọi
vọng đến tai nàng. - Chị đi đâu một mình vậy? Chị xanh xao quá. Có
chuyện gì ư?
- A, anh đấy à, Shinichi? - Chieko không đáp lại ngay, dường như nàng
đang ở chốn nào xa, xa lắm. - Tôi vẫn hay nhớ lại lúc anh là chú tiểu trong
lễ Ghion, hồi ấy anh đáng yêu làm sao.