- Ôi giời ơi cái đó mới thật khủng khiếp chứ? Nhưng giờ thì chỉ còn lại
toàn những hồi ức thú vị.
Shinichi không đi một mình.
- Anh trai tôi, đang làm nghiên cứu sinh, - anh giới thiệu người cùng đi
với mình.
Diện mạo thì người anh giống Shinichi, nhưng với Chieko, cung cách
anh ta chào có vẻ như hơi sỗ.
- Thuở nhỏ Shinichi là thằng bé yếu ớt, dễ thương và xinh xẻo hệt như
con gái vậy! Đã thế lại hơi đần đần nên không khéo vì vậy mà người ta
chọn chú ấy đóng vai chú tiểu trong lễ Ghion cũng nên. - Anh ta cười ha
hả.
Họ đi về phía giữa cầu. Chieko thỉnh thoảng đưa mắt đảo nhìn người anh
Shinichi.
- Chieko ạ, trông chị hôm nay đúng là không được khỏe lắm, buồn bã và
xanh xao quá, - Shinichi lo lắng.
- Chẳng qua ánh sáng chỗ cầu này nó thế, - Chieko nói. - Vả lại anh nhìn
xem, bao nhiêu là người mà ai cũng cười đùa, thành ra một cô gái đơn độc
thì anh thấy có cảm giác là buồn. Xin đừng ngại, tôi vẫn khỏe.
- Không phải, đằng này tôi thấy không hẳn như thế. - Shinichi kéo
Chieko lại phía thành cầu. - Chieko đứng dựa vào lan can ấy.
- Cám ơn anh.
- Chỗ này có phần thoáng hơn, dù rằng gió sông thì cũng hầu như chả có
tí nào.
Chieko áp chặt hai lòng bàn tay vào trán và nhắm mắt lại.