- Có, tất nhiên tôi có nhớ chứ, - Shinichi đáp.
- Dạo ấy chúng ta là những đứa trẻ hoàn toàn vô tư.
- Thì thế! Tôi biết: chú tiểu mà nhìn ngang nhìn ngửa là không phải
phép, nhưng dù sao tôi vẫn để ý thấy một cô bé lúc nào cũng theo sau kiệu.
Không khéo đến mỏi rời chân mà vẫn không tụt lại...
- Chà, tuổi thơ đã ra đi không bao giờ trở lại, - Chieko thầm thì.
- Sao chị lại nói vậy? - Ngạc nhiên nhìn cô gái, Shinichi nói vẻ hơi trách
móc. Buổi tối nay, rõ ràng nàng có gì xao xuyến trong lòng.
Họ đã tới nhà. Người anh trai lễ phép cúi mình chào Xighe vừa bước ra
đón họ. Shinichi khiêm nhường đứng đằng sau anh ta.
° ° °
Takichiro đang uống sake ngày lễ với khách trong gian phòng đầu kia.
Bản thân ông không uống bằng ông rót cho khách. Xighe thì lúc ra bếp, lúc
ngồi cạnh phục dịch họ.
- Thưa, con về đây ạ, - Chieko nói lúc bước vào phòng và lễ phép cúi
chào khách.
- Có gì mà hôm nay con về hơi sớm...- Xighe nói và chăm chú nhìn con
gái.
- Có sớm đâu ạ, xin mẹ thứ lỗi vì con đã về muộn nên không đỡ đần
được mẹ.
- Mình mẹ cứ từ từ làm cũng xong, - người mẹ đáp trong khi lén đưa mắt
ra hiệu cho nàng. Họ ra gian bếp nơi rượu sa ke đang được hâm nóng trong
các chai. - Con ơi, có chuyện gì làm con buồn chăng? Hai người đi tiễn
không xúc phạm con đấy chứ?