Chieko rời chiếu đứng dậy và lên tầng hai. Trong phòng ngủ của nàng đã
sắp sẵn giường cho khách, nàng lấy cái gối của mình trong ngăn hốc tường
ra, sang phòng bên và gieo mình xuống giường.
Sợ bên dưới nghe tiếng mình nức nở, hai tay dang rộng ôm lấy gối; nàng
dụi mặt vào đó.
Xighe vào. Bà thấy chiếc gối đầm đìa nước mắt, bà mang chiếc mới đến
rồi ra cầu thang. Bà dừng lại ở bậc trên cùng, đưa mắt về phía phòng ngủ,
định nói điều gì đó song lại thôi và trở bước quay xuống.
° ° °
Phòng ngủ thừa chỗ xếp ba giường, nhưng chỉ sắp có hai.
Một cái trong đó là chiếc giường Chieko vẫn thường nằm. Chỗ chân
giường xếp ngăn nắp hai chiếc khăn trải dùng mùa hè bằng lanh - chiếc của
nàng và chiếc của mẹ.
Nghĩa là, bà Xighe không đưa nàng về giường mình, mà sẽ nằm vào
giường cùng với nàng. Nhỏ nhặt thôi, song sự săn sóc của mẹ làm Chieko
cảm động.
Những giọt nước mắt khô đi. Tâm hồn lại rạng lên.
- Phải, nhà của ta là đây, - nàng thầm thì.
Nói thật ra, điều đó thì quá rõ rồi, nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ Naeko đã
khơi đau tâm hồn nàng và nàng không sao yên lòng được.
Chieko lại gần gương, bắt đầu ngắm nghía khuôn mặt mình.
Nàng đã định trang điểm, một chút thôi, nhưng rồi nghĩ lại. Nàng chỉ lấy
lọ nước hoa và phun một ít lên giường. Rồi thắt chặt dải dây lưng bên ngoài
áo kimono mặc ngủ.