Nàng không ngủ được.
- Ta đối xử với chị Naeko ấy có lạnh nhạt quá không? - nàng nghĩ.
Chieko nhắm mắt lại, thế là trước mặt nàng hiện lên những rặng núi đẹp
đẽ phủ đầy thông liễu cạnh làng Nakagaoa.
Giờ đây nàng đã rõ dù chỉ đôi điều về cha mẹ đẻ mình.
Kể lại chuyện ấy cho cha mẹ hay chứ? Mà có lẽ, không nên, Chieko do
dự.
Chắc gì ông Takichiro và bà Xighe biết nàng sinh ở đâu và ai là cha mẹ
đẻ của nàng.
Cha mẹ đẻ...
Cả hai không còn nữa, Chieko nghĩ, song đôi mắt nàng lúc ấy đã thành
khô cạn.
Tiếng nhạc ngày lễ từ ngoài phố vọng vào.
Hình như ông khách này buôn tơ lụa ở Nagahama. Ông ta nói năng rất to
- có lẽ do tác dụng của rượu sake có hơi quá chén. Ở tầng hai nàng chỉ nghe
lõm bõm câu chuyện.
Khách than phiền về chuyện đám rước kiệu bây giờ cứ từ Đại lộ thứ tư đi
qua khu Kaoara đã trở nên quá ư tân kỳ, rồi rẽ sang phố Oike và ngang qua
ngôi nhà tòa thị chính, nơi thậm chí người ta bố trí cả ghế cho người xem,
tóm lại, tất cả đều hóa thành "buổi trình diễn thông thường dành cho du
khách".
Trước kia, những cỗ kiệu di chuyển dọc các dãy phố hẹp tiêu biểu cho
Kyoto và có khi còn mắc cả vào một vài ngôi nhà, nhưng dầu sao thời ấy
còn có bầu không khí đặc biệt thân tình - nhất là khi từ tầng hai người ta