đang tới, Chieko bắt chéo chân trong chăn và lặng đi.
- Ngài Arita thèm muốn cửa hiệu của tôi, tôi nghĩ thế. - Takichiro phá tan
bầu im lặng, vả lại ông ta biết Chieko là cô gái tuyệt vời, một giai nhân là
đằng khác... ông ta thường giao thiệp với nhà ta và biết rất rõ tình cảnh của
chúng ta, ắt hẳn có ai đó trong số những người bán hàng của tôi đã thông
báo cho ông ấy.
- Đúng, Chieko của ta rất tuyệt! Nhưng gả chồng cho nó chỉ cốt cứu vãn
tình thế thì thật đáng xấu hổ. Phải không Xighe?
- Chính thế, - Xighe khẳng định.
- Tôi chẳng thích gì việc buôn bán.
- Xin cha thứ lỗi vì hồi ấy con đã ép cha nhận cuốn vựng tập Paul Klee
kia, - Chieko vừa nhổm dậy trên giường vừa nói.
- Sao con lại nói vậy? Trái lại, việc đó đã đem lại cho cha con niềm vui
và niềm an ủi đấy chứ. Giờ đây ta đã hiểu, đáng nên sống vì cái gì. Dù ta
đâu được ban phát tài năng của một họa sĩ...
- Cha!
- Này con, Chieko, hay ta cứ bán cửa hiệu nhà ta đi, mua lấy căn nhà nhỏ
- nho nhỏ ở đâu đấy trong vùng Nhixidgin hoặc một góc nào yên tĩnh gần
chùa Nandgendgi hoặc giả ở Okadgiaki rồi sẽ bắt đầu cùng nhau vẽ các
phác thảo cho kimono và thắt lưng. Con không sợ cảnh nghèo chứ?
- Cảnh nghèo? Con ư? Không đâu!
- Rồi, rồi, - Takichiro nửa thức nửa ngủ lẩm bẩm rồi lặng im.
Hình như ông đã thiếp đi. Còn Chieko thì không ngủ được.