Câu nói bóng gió mơ hồ của Takichiro vậy mà vẫn ý chừng hiểu được.
Không phải vô cớ mà cô bé ra đời ở quận "son phấn!".
- Sao tôi lại phải theo các cô đến chỗ Tendgin vì thích cô bé này? Cô ta là
hiện thân của thánh Tendgin hay sao? - Takichiro nói đùa.
- Ông đoán đúng đấy.
- Nhưng Tendgin là đàn ông cơ mà!
- Nhưng đồng thời cũng có lúc ngài biến thành đàn bà, - bà ta chống chế.
- Và nếu cô bé biến thành đàn ông, còn ông lại mang lốt cô ta thì một mối
tình như thế chả đem lại điều gì tốt lành đâu, mà sẽ còn đày đọa hơn nhiều.
Takichiro cười sằng sặc:
- Nhưng này, cả đàn bà cũng có thể chứ?
- Sao lại không? Nhưng tôi thì tôi biết: chỉ những cô nào trẻ đẹp mới hợp
khẩu vị ông thôi.
- Điều đó thì đúng.
- Cô bé xinh đẹp thật không thể chối cãi được. Mớ tóc huyền cắt ngắn
óng lên mượt mà, cặp mắt hai mí tuyệt đẹp...
- Người mẹ có mỗi mình cô ta à? - Takichiro hỏi.
- Không, cô bé có hai chị. Cô chị lớn, xuân năm tới thi hết trung học. Sau
đấy có lẽ sẽ đi làm vũ nữ.
- Cũng đẹp chứ?
- Họ na ná nhau, nhưng cô chị còn thua kém cô ta về nhan sắc.