màu đỏ. Cái nhìn của Takichiro khiến cô ngượng nghịu, và cô cúi gằm,
lặng lẽ ngồi cạnh người đàn bà, không dám ngước mắt lên.
Takichiro khe khẽ giật tay áo người đàn bà và nháy mắt ra hiệu.
- Chiy-chian, ngồi sang đây, giữa chúng tôi đây này, - bà ta nói.
Cả ba người im lặng một lúc. Sau đấy, người đàn bà ngoái qua đầu cô bé
nói thầm vào ta Takichiro:
- Tôi định gửi nó vào trường múa Ghion - cứ để nó học đã.
- Ai là mẹ cô bé?
- Một người đàn bà ở phòng trà cạnh chỗ tôi.
- Được rồi.
- Có người cho đấy là con của tôi với ông, - người đàn bà nói thầm chỉ
vừa đủ nghe.
- Không thể như thế được!
Người đàn bà là chủ phòng trà ở Thất lâu Thượng quận.
- Nếu ông đã thích cô bé thế thì hay là, hãy đưa chúng tôi sang chùa
Kitano bái tạ thánh Tendgin đi?
Takichiro hiểu rằng người đàn bà nói đùa, nhưng tuy vậy vẫn hỏi:
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Đã lên lớp nhất trường trung học ạ.
- Ví như, - vừa chăm chú nhìn cô bé Takichiro vừa lẩm nhẩm...- Tôi có
được sinh ra lần nữa ở thế giới này hay thế giới bên kia, tôi cầu xin...