Ở Thất lâu Thượng quận chẳng bao lâu nữa sẽ không còn lấy một cô vũ
nữ nào. Rồi kiếm đâu ra họ đây? Bây giờ người ta cấm các cô gái đi làm vũ
nữ trước khi học hết trung học.
Cái tên "Thất lâu Thượng quận" hình như có nguồn gốc từ thời trong khu
này có cả thảy bảy phòng trà. Người nào đấy đã nói với Takichiro rằng bây
giờ con số đó là trên hai chục, song tên cũ vẫn còn.
Vào thời mình, thật ra đã xa xôi gì lắm đâu. Takichiro thường ghé tới đó
chơi với các chủ xưởng dệt ở Nhixidgin và các khách hàng quen ở tỉnh xa
của mình. Trong ký ức ông bất giác hiện lên hình bóng những người đàn bà
vẫn cùng ông tiêu khiển lúc đó.
Thời bấy giờ, việc kinh doanh nơi cửa hiệu ông còn đang khấm khá.
- Và cô cũng thấy hay hay mỗi lần lên cái xe điện này, - Takichiro quay
về người đàn bà nói.
- Nỗi luyến tiếc thời quá khứ đã qua không bao giờ trở lại có lẽ là cái chủ
yếu nhất trong con người. Chúng tôi không bao giờ quên những khách ngày
xưa của mình - nghề chúng tôi nó thế đấy...- bà chủ phòng trà thốt lên.
-...
- Hôm nay đây tôi cũng đã đưa tiễn một trong những người khách ra ga,
thành ra trên đường về mới đi cái xe điện này. Còn như chuyện ông đi "toa
xe tưởng niệm", đã thế lại đi một mình mới thực là lạ.
- Có gì lạ đâu chẳng qua là muốn đi dạo. - Takichiro trầm ngâm cúi đầu -
Mà có lẽ nguyên cớ là những hồi ức dễ chịu về quá khứ và những suy nghĩ
đáng buồn về ngày hôm nay.
- Ở tuổi ông mà còn buồn ư? Đi với chúng tôi đi, ngắm qua các cô kỹ nữ
trẻ dễ thương một chút vậy.