- Tôi muốn nghỉ, cho mang gối đệm lại nhé. Còn điều này nữa: phải có ai
đấy để tán gẫu tí chứ - mà dê dễ tính cho một chút! Có điều đừng là một
người quen cũ.
Ông đã bắt đầu thiu thiu ngủ thì cô kỹ nữ trẻ xuất hiện. Cô lặng thinh
ngồi ghé xuống đầu giường, không dám làm mất yên tĩnh: khách thì lạ và
xét theo mọi phương diện là người cao ngạo. Takichiro nằm yên, chưa
muốn mở đầu câu chuyện trước. Để thu hút sự chú ý của khách, để khích lệ
ông, cô kỹ nữ lên tiếng kể rằng, cô làm ở đây đã được hai năm, rằng trong
toàn bộ số khách vẫn ghé lại chỗ cô, cô thích bốn mươi bảy người.
Cứ như là trong vở Bốn mươi bảy chàng samurai 18 ấy. Trong đấy có cả
những người bốn, năm mươi tuổi. Chính em bây giờ còn ngạc nhiên. Thậm
chí họ còn chế giễu em: họ nói, làm sao có thể yêu từng ấy người mà không
được đền đáp?
Takichiro đã tỉnh hẳn.
- Thế bây giờ?... - ông hỏi - Giờ chỉ còn lại một.
Bà chủ bước vào phòng.
Cô kỹ nữ chưa quá hai mươi, không lẽ cô ta quả thật nhớ con số "bốn
mươi bảy" kia - dù sao thì những quan hệ với khách cũng ngắn ngủi biết
chừng nào, Takichiro nghĩ.
Đúng lúc ấy cô kỹ nữ kể rằng vào ngày thứ ba cô làm ở phòng trà, một
ông khách khó ưa đã yêu cầu dẫn ông ta ra nhà vệ sinh và trên đường đi giở
trò thô bạo hôn cô. Cô đã nổi xung đến mức cắn lưỡi ông ta.
- Chảy máu không? - Takichiro hỏi.
- Có, máu tuôn như suối. Ông khách phát khùng lên, đòi tiền chạy chữa.
Em thì khóc sướt mướt. Tóm lại là, rùm beng không thể tưởng tượng được.