Khó khăn lắm người ta mới đẩy được ông khách ra. Lúc ấy có lẽ cô ta chỉ
độ mười tám, không hơn.
° ° °
- Nhe răng ra đi nào, - Takichiro ra lệnh.
- Răng? Răng em ư?? Ngài không thấy lúc em nói sao?
- Cứ nhe đến nơi đến chốn xem nào.
- Để làm gì ạ? Thế thật khiếm nhã quá. - Cô kỹ nữ cười hi hi. - Xin tiên
sinh miễn cho, lệnh của ngài khiến em không nói được nữa.
Răng cô kỹ nữ nhỏ và rất trắng.
- Chắc em đã làm gãy cả răng nên phải trồng răng mới phải không? -
Takichiro nói đùa.
- Đâu nào! Lưỡi thì mềm không. Ấy chết, em đang nói gì thế này. -
Chính là lỗi ở ngài cả đấy, - cô kỹ nữ kêu lên rồi thẹn thùng núp sau lưng
bà chủ.
Chuyện vãn với bà chủ một lát, Takichiro nói:
- Một khi tôi đã đến đây cũng nên ghé thăm Nakadxato chăng?
- Đúng đấy! Bà chủ Nakadxato sẽ rất mừng được tiếp một vị khách thế
này. Cho phép đưa ông đi nhé. - Bà chủ ra khỏi phòng.
Chắc là để trang điểm sơ sơ trước gương.
Phía bên ngoài, phòng trà Nakadxato không có thay đổi gì khác thường,
song gian phòng người ta tiếp khách thì đã được trần thiết và bày biện lại
toàn bộ.