- Tiên sinh trông kìa, rặng Đông Sơn dường như ngay cạnh đây, - thẹn
thùng trước cái nhìn chăm chú của Riuxuke nàng nói.
- Đúng vậy. Mà tiểu thư có nhận thấy nó hơi đổi màu một chút không?
Có cảm giác mùa thu...
Tỉnh dậy, Chieko không nhớ nổi: trong giấc chiêm bao thấy lũ chép kia,
Riuxuke có ở cạnh nàng không nhỉ? Nàng mở to mắt, im lặng một lát.
Ngày hôm sau, Chieko nhớ lại lời Riuxuke khuyên hãy khắt khe hơn một
chút với viên quản lý, song nàng chưa biết nên khởi sự việc đó như thế nào.
Trước lúc cửa hiệu đóng cửa nàng đến gần viên quản lý Uemura và ngồi
xuống trước bàn viết. Cái bàn viết kiểu cổ được ngăn với gian bán hàng bởi
tấm lưới thấp bằng gỗ. Nhận thấy có cái gì không bình thường trên vẻ mặt
Chieko, Uemura hỏi:
- Tiểu thư cần cái gì đó chăng?
- Tôi muốn lựa ít vải may kimono.
- Tiểu thư ư? Không lẽ tiểu thư lại may bằng vải của hiệu nhà? - Uemura
thở phào nhẹ nhõm. - Hiện đang có kimono Tết và kimono mặc lúc ra
ngoài, cả phurixode 8 nữa. Nhưng thông thường tiểu thư vẫn mua những
thứ ấy ở cửa hàng của Okadezaki hoặc ở Erimana cơ mà.
- Tôi không quan tâm đến kimono mặc Tết, làm ơn cho xem cửa hiệu
chúng ta có những mẫu lụa hoa Yudgen nào.
- Ô, cái đó ở ta thì đầy...và đủ mọi màu sắc...Tôi không biết tiểu thư có
thích chúng không. - Uemura rời khỏi bàn viết, gọi hai nhân viên rồi rỉ tai
họ điều gì đó. Họ nhanh chóng mang tới mấy súc vải khác nhau và cùng
viên quản lý trải các cuộn vải ra giữa cửa hàng.