khá lâu trước đêm giao thừa.
Nhưng trong vùng mà gia đình Takichiro sống, cảnh sắc ngày lễ còn
chưa thấy rõ.
Sau bữa ăn sáng Chieko lên phòng mình để trang điểm, nhưng hai tay
nàng cứ lóng nga lóng ngóng. Chốc chốc nàng lại tư lự điều gì đó.
Lời Riuxuke nói vẫn làm trái tim nàng xốn xang như trước. "Giá người ta
đem bỏ cô bé Chieko ở cạnh nhà tôi thì tôi đã rất sung sướng", - ở quán ăn
khi ấy anh đã nói vậy, và ý tứ câu nói này thật quá rõ ràng.
Shinichi kết bạn với Chieko từ thời thơ ấu. Tình bạn ấy tiếp diễn cả trong
những năm cắp sách đến trường. Chieko hiểu: Shinichi say mê nàng, song
nàng cũng hiểu rằng không bao giờ anh ta dám bạo dạn cư xử với nàng như
người anh anh ta. Khi Riuxuke bắt chuyện với Chieko, đúng là nàng ngừng
thở.
Nàng chải gỡ thật kỹ mớ tóc dài của mình, hất ra sau lưng rồi đi xuống
nhà dưới.
Lúc đang ăn sáng, Naeko đã từ làng gọi điện tới:
- Tiểu thư ạ, em đang cần gặp chị.
- Chào Naeko, được nghe tiếng chị nói thật thú vị biết mấy... Ta gặp nhau
vào ngày mai đi - được chứ chị?
- Lúc nào em cũng sẵn lòng...
- Vậy chị đến đằng cửa hiệu nhà em nhé.
- Em không muốn thế đâu.
- Em đã kể chuyện chị với mẹ rồi, cha cũng biết nữa.