Khoảng hai chục năm về trước người ta có định kiến với những ai sinh
đôi, chứ bây giờ người ta nhìn nhận điều đó khác rồi... Này, Xighe, lại đây
nào, - ông gọi vợ.
- Cha ạ, với tất cả tấm lòng, con cảm tạ cha, duy có điều cô gái Naeko ấy
sẽ không bao giờ thuận ở lại nhà ta đâu, - Chieko nói.
- Tại sao thế?
- Chị ấy ngại sẽ gây ngáng trở dù chỉ một chút hạnh phúc của con.
- Sao lại ngáng trở?
-...
- Sao lại là ngáng trở? - Nghiêng đầu ngạc nhiên, Takichiro nhắc lại.
- Con đã bảo chị ấy là cha với mẹ biết rõ mọi chuyện, và đã mời đến nhà
ta...nhưng chị ấy sợ rằng những người làm ở cửa hiệu hoặc hàng xóm láng
giềng sẽ trông thấy, - Chieko nói, giọng thì thầm có lẫn nước mắt.
- Người làm thì dính dấp gì đến chuyện này? - Takichiro cao giọng giận
dữ.
- Cha nói đúng cha ạ, nhưng xin cha cho phép con đi lần này.
- Con đi đi, - Takichiro gật đầu, và hãy nhắn lại với cô gái ấy...với Naeko
điều mà cha đã bảo con.
- Vâng thưa cha. - Chieko gài chiếc mũ trùm đầu vào áo khoác, còn chân
thì xỏ đôi giày ống cao su.
Bầu trời bên trên Nakaghio quang tạnh từ sáng giờ đã bị mây đen bao
phủ. Không khéo, trong Bắc Sơn đang mưa, mà có thể cả tuyết nữa, cô gái
nghĩ lúc nhìn về hướng đó.