- Có gì là thâm sơn cùng cốc đâu nào, - Chieko đáp, rồi chưa kịp cởi
găng nàng nắm chặt hai tay Naeko. - Về lần gặp dạo hè trong rừng thông
liễu, em rất sung sướng được đến thăm nơi này lần nữa và xin cảm tạ chị.
- Có gì mà phải cảm ơn ạ?... Chính em cũng sợ ghê lắm đấy: nhỡ thình
lình sét giáng xuống chúng ta.
- Naeko ạ, - Chieko nói với cô gái lúc họ sánh đôi đi bộ trên đường. - Em
rất mừng là chị đã gọi điện cho em. Chị muốn nói với em điều gì vậy?
Naeko ngập ngừng, chưa dám đáp lời ngay. Trên người cô là bộ quần áo
làm việc bình thường, đầu buộc khăn bông.
- Thế nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? - Chieko năn nỉ.
- Hideo ngỏ ý xin em lấy anh ấy. Mà em thì... - Cô gái vấp chân và níu
lấy Chieko cho khỏi ngã..
*
Chieko ôm lấy vai cô.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy thân hình Naeko chắc nịch khỏe mạnh biết
bao. Dạo ấy, trong cơn giông mùa hạ, nàng hoảng sợ quá đến nỗi không
chú ý đến điều đó.
Naeko nhanh chóng ghìm được cơn xúc động, nhưng chưa vội gỡ mình
ra: Chắc có lẽ cô thật dễ chịu khi cảm thấy có bàn tay âu yếm của Chieko
trên vai mình.
Họ sẽ còn phải tìm chỗ dựa ở nhau không phải một lần, song lúc này thì
họ lại đi mà chẳng biết chút gì về điều đó.
- Thế chị trả lời Hideo ra sao?