- Chị có tưởng tượng ra cha đã trả lời em thế nào về chuyện này không? -
Chieko lại lắc vai cô gái lần nữa, mạnh hơn. - ông nói: "Nếu có điều gì rủi
ro xảy ra với cô gái ấy, với Naeko, thì con hãy đưa cô ấy về nhà nhé"... Em
được ghi là người thừa kế dòng họ Xada kia mà. Ấy vậy mà ông bảo rằng
sẽ đối xử với chị như là với em, rằng nhà cửa sẽ vui hơn nếu ông bà lại
được thêm một con gái nữa.
Naeko cởi chiếc khăn trên đầu.
- Cảm ơn, em cảm kích trước thiện chí của cha chị lắm. - Cô lấy tay che
mặt và mất một lúc không nói nổi lời nào. - Em chả còn một người thân
nào trên đời, cũng chẳng có ai thực sự giúp đỡ em lúc khó khăn. Nhiều khi
cảm thấy sao buồn thế, song em cứ làm việc, làm việc cật lực cho quên đi.
- Dẫu sao đi nữa chị đã định trả lời Hideo thế nào chưa? - Chieko hỏi, cố
làm cô gái sao nhãng những ý nghĩ u uất.
- Em không thể trả lời anh ấy ngay được đâu, - Naeko thì thào, rồi rơm
rớm nước mắt.
- Đưa đây em. - Chieko đón lấy chiếc khăn bông của cô rồi bắt đầu chùi
những giọt lệ ở khóe mắt, ở má. - Bộ dạng khóc lóc thế này làm sao xuất
hiện ở làng được.
- Đừng ngại chị ạ! Em vừa bạo vừa khỏe - làm bằng hai người khác
nhưng lại... mau nước mắt.
° ° °
Naeko dụi mặt vào ngực Chieko và òa lên thành tiếng.
- Thế này thì còn biết làm sao với chị đây - Chieko vỗ nhẹ lưng cô -
Naeko, chị nín ngay đi, không là em về đấy.