nhà nhỏ, hay túp lều gì đấy cũng được rồi sẽ chỉ dệt cái gì anh ấy thích.
- Vậy thì tuyệt biết mấy.
- Tuyệt ư?? Hideo muốn cưới em bởi vì thấy chị trong em, hình bóng chị
ở trong em! Em biết lắm.
Chieko im lặng bước đi bên cạnh, không biết phải trả lời sao.
Ở triền sông phía bên, hẹp ngang hơn cả con đường họ đang đi, đám phụ
nữ đánh bóng gỗ đang nghỉ. Từ đống lửa họ sưởi một làn khói nhỏ bay cao
lên.
° ° °
Họ đến gần ngôi nhà vốn là của Naeko. Đúng hơn, đó không phải là nhà
mà là túp lều tội nghiệp. Nhà không ai trông nom: mái gianh xiêu vẹo, qua
đấy đôi chỗ trơ cả cạnh vì kèo. Song như thường thấy trong làng, trước nhà
có một mảnh vườn nhỏ, trong đó có một cây nandina mặc sức mọc cao, đầy
trời màu đỏ. Bảy tám nhánh thân nó đan vào nhau chằng chịt.
Naeko nhìn ngôi nhà mà không có vẻ gì là đặc biệt xúc động. Nói cho
Chieko biết ngôi nhà ấy chăng, hay im lặng, Naeko lưỡng lự. Nói cho đúng
ra, Chieko ra đời ở quê mẹ, vị tất đã được đưa đến đây, nên chị ấy chả có gì
liên quan tới ngôi nhà này cả. Ngay đến bản thân cô cũng không nhớ ra liệu
đã khi nào mình sống ở ngôi nhà này chưa.
Chieko đi lướt qua, không để ý đến ngôi nhà. Nàng cố trông lên những
rặng núi phủ thông liễu mà thôi. Nên Naeko quyết định không nói gì với
nàng hết.
Các vòm lá còn lại trên ngọn những cây thông liễu đối với Chieko có vẻ
như là những đóa hoa mùa đông. Mà quả thực chúng là loài hoa của mùa
đông.