- Tôi cũng không được rõ mọi chuyện cho lắm nhưng tôi trông mong
rằng, Riuxuke có dụng ý tốt.
- Ngài cho như vậy à? - Midzuki đã thấy yên tâm. - Vả chăng, cái thằng
cứng đầu cứng cổ này nó cũng giống như tôi thời trẻ, hễ nó tâm niệm điều
gì đố ai can nổi. Thực tình mà nói, tôi lúng túng...
- Tôi có phản đối đâu.
- Thôi thì, một khi ngài đã biểu lộ sự đồng ý, dường như tôi cũng được
trút gánh nặng. - Quả thực Midzuki thở phào nhẹ nhõm. - Hết sức cúi xin
thứ lỗi là đã làm phiền ngài. - ông lễ phép cúi đầu tạ.
Dù rằng việc kinh doanh ở chỗ Takichiro hoàn toàn không phải là mĩ
mãn, ý đồ của một người ít tuổi, thực tế còn là thanh niên, định từ một cửa
hiệu y như thế đến ông để chấn chỉnh công việc, không khéo sẽ có vẻ như
mang tính cách lăng nhục.
- Chúng tôi sẽ rất sung sướng được cậu ấy giúp đỡ, - Takichiro nói, -
nhưng liệu vắng Riuxuke có tổn hại cho hãng buôn của ngài không?
- Xin ngài chớ ngại chuyện đó. Hiện thời Riuxuke chưa phải thông thạo
gì lắm việc kinh doanh. Song với tư cách người cha tôi có thể nói rằng: nó
là người kiên nhẫn và có ý chí.
- Quả là đúng thế! Tôi nhớ, cậu ấy đến cửa hiệu nhà tôi ngồi đối diện
viên quản lý với vẻ mặt kiên quyết... Tôi ngạc nhiên đấy.
- Cái thằng bất trị! - Midzuki uống cạn một chén sake nữa. - Thưa Xada
tiên sinh...
- Tôi nghe ngài đây ạ.