- Không lẽ cô gái... Naeko ấy chỉ muốn gặp mặt con thế thôi? - Takichiro
hỏi. Dạ, - Chieko đáp vẻ dứt khoát. - Chị ấy nói là Hideo bên nhà Otomo
hỏi xin cưới chị ấy. - Giọng Chieko hơi run.
- Ra thế ư? - Takichiro im lặng nhìn Chieko một lúc. Hình như ông đã
phỏng đoán điều gì mà chưa nói ra thành tiếng.
- Vậy là lấy Hideo à? Thôi được... Hideo bên nhà Otomo là một đám khá
đấy...Cơ hồ, với con thì anh ta chưa xứng đôi... Nhưng trong chuyện anh ta
chọn Naeko, có lẽ cũng là tại con.
- Cha ạ, con nghĩ chị ấy sẽ không lấy Hideo đâu.
- Sao thế?
-...
- Sao nào, cha hỏi? Theo cha thì thế là đẹp đôi đấy.
- Vấn đề không phải là ở chỗ đẹp đôi hay không đẹp đôi. Cha cố nhớ cái
lần ở vườn bách thảo, cha yêu cầu con lấy Hideo không? Naeko đoán ra
chuyện ấy.
- Bằng cách nào chứ?
- Sau nữa, chị ấy cho rằng giữa xưởng dệt của Hideo và cửa hiệu nhà ta
còn có quan hệ giao dịch.
Takichiro ngỡ ngàng ngừng lời.
- Thưa cha, xin cha cho phép chị ấy đến thăm nhà ta chỉ một tối thôi. Con
cúi xin cha.
- Được chứ sao. Mà chuyện ấy việc gì phải xin. Cha chả nói thậm chí sẵn
lòng nhận cô ấy làm con là gì?