Đối với Chieko - một người sống ở Kyoto - thì sự thay đổi thời tiết như
thế trên Bắc Sơn không có gì lạ.
- Về đi chị, chừng nào còn chưa biến thành một ảo ảnh lạnh cóng, -
Naeko nói.
- Chị lại nói đến cái gì không hình hài rồi, - Chieko bật cười. - Em có
mang theo áo khoác với mũ trùm mà, với lại thời tiết mùa đông ở Kyoto
thay đổi nhanh lắm. Loáng một cái là mặt trời sẽ lại ló ra thôi.
- Dẫu sao chị nên trở về nhà thì hơn, - Naeko vừa nói vừa trông lên trời.
Cô nắm chặt tay Chieko.
- Naeko ạ, sự thực thì chị đã quyết định lấy chồng chưa? - Chieko hỏi.
- Chuyện ấy thực sự em chưa nghĩ tới. - Cô cầm lấy chiếc găng từ tay
Chieko rồi dịu dàng và thận trọng xỏ vào tay cho nàng.
- Hãy đến chỗ em nhé. - Chieko nói.
-...
- Em xin chị, một lần duy nhất thôi cũng được. Chị đến nhé, lúc cửa hiệu
không có người làm ấy.
- Buổi tối phải không? - Naeko ngạc nhiên.
- Tất nhiên. Chị sẽ ngủ lại ở nhà em. Cha mẹ bây giờ biết hết về chị rồi.
Mắt Naeko ánh lên sung sướng, song cô vẫn chưa biết trả lời ra làm sao.
- Ít nhất ta hãy sống với nhau lấy một đêm thôi.
Naeko quay người đi, vội vã quệt nước mắt. Nhưng chắc Chieko đã nhìn
thấy...