- Vậy đấy. Chieko kéo dài giọng, khi cảm thấy trong lời lẽ Naeko có
giọng ghen tuông. - Nhưng liệu cái "hình bóng" ấy có tồn tại thực không?
- Nó đây này, - Naeko chạm tay vào ngực nàng.
- Em hoàn toàn không phải là "hình bóng", không phải là "ước vọng".
Em là chị em sinh đôi với chị.
- Chứ nếu không thì chị, Naeko ạ, cũng là người chị - hình bóng không
hình hài đối với lòng em sao?
- Không, không? Chính là chị kia! Hẳn là thế rồi, một khi đang nói đến
Hideo...
- Thôi nào, quá rồi đấy. - Chieko cúi gằm xuống, lặng lẽ bước đi đến mấy
phút, rồi nhìn thẳng vào mắt Naeko và nói:
- Ta hãy gặp nhau tay ba và nói chuyện thẳng thắn nhé.
- Nói chuyện thẳng thắn cũng có nhiều loại: có khi thật lòng mà có khi
không.
- Chị không quá cả nghi đấy chứ, Naeko?
- Không đâu, nhưng em cũng có lòng tự tôn riêng...
-...
- Mây đen ở rặng Xiudzan đang lại gần Bắc Sơn rồi. Chị trông chỗ thông
liễu kìa.
Chieko ngước mắt lên.
- Về luôn đi tiểu thư. Có lẽ sẽ có mưa tuyết ẩm ngay bây giờ đấy.
- Ngay từ nhà em đã nghĩ đến chuyện ấy nên đã mang áo khoác theo rồi.