- Nếu ngài cho phép Riuxuke - dù không phải ngày nào cũng vậy - đỡ
đần ngài ở cửa hàng, thì tôi thiết tưởng cả Shinichi cũng sẽ khôn ngoan ra.
Đấy sẽ là sự nâng đỡ rất nhiều cho tôi. Shinichi vốn dĩ mềm mỏng, nhân
hậu, thế mà Riuxuke thì cứ luôn trêu chọc nó, gọi nó là "chú tiểu bé bỏng".
Đối với Shinichi đó là một biệt hiệu vô cùng xúc phạm. Mà mọi sự chỉ tại
thuở bé có lần người ta cử nó làm chú tiểu và bắt đi kiệu trong lễ Ghion.
- Cậu ấy là chú bé điển trai lắm, ngay từ hồi bé Chieko đã kết bạn với
cậu ấy...
- Lại nói đến Chieko. - Midzuki đón ngay ý, rồi ấp úng.
° ° °
- Lại nói đến Chieko, - ông nhắc lại và gần như có vẻ bực bội nói tiếp:
Thế nào mà ngài nuôi dạy cô gái tuyệt vời nhường ấy, đã thế lại là một giai
nhân thực sự nữa?
- Đâu phải công lao cha mẹ. Cháu nó được như thế cũng là do ở nó. -
Takichiro vội đáp.
- Tiên sinh Xada ạ, cửa hiệu của chúng tôi với của ngài đại thể cũng như
nhau cả thôi, có gì để chúng ta phải học tập nhau lắm đâu. Tôi mong ngài
hiểu cho, vì lẽ gì bỗng dưng Riuxuke lại rất muốn như vậy: nó ao ước dù
chỉ một tiếng đồng hồ thôi được ở cạnh Chieko.
Takichiro gật đầu, Midzuki lau trán - cái trán cũng giống như trán
Riuxuke, - rồi nói tiếp:
- Tôi đến xấu hổ vì thằng nhãi ranh này, tuy thế tôi xin cam đoan với
ngài, nó sẽ làm ăn cần mẫn. Xin ngài tin rằng, tôi nhất quyết không muốn
tỏ ra hay phiền nhiễu, nhưng nếu vạn nhất một lúc nào đó Chieko có động
lòng đoái hoài đến một kẻ nông nổi như Riuxuke thì không biết ngài có
thuận tình thu nhận nó vào gia đình mình không? Trong trường hợp ấy, tôi