Riuxuke ra về trước bữa ăn tối vì ngại người ta sẽ mời anh cùng ăn.
Đến tối thì có tiếng gõ khe khẽ cửa hàng rào. Chỉ mình Chieko nghe
thấy. Nàng đưa Naeko vào nhà.
- Cảm ơn chị đã đến, Naeko ạ, cho dù buổi tối trời lạnh quá.
- Chieko này, em có thể đến chào cha mẹ chị được không?
- Nhất định rồi! Ông bà sẽ rất vui mừng được gặp chị. - Chieko ôm vai
cô gái dẫn lại gian phòng phía xa. - Chị ăn cơm tối nhé? - Nàng hỏi.
- Cảm ơn, em vừa ăn xuxi 3 xong.
Naeko chào hỏi Takichiro và Xighe rồi im bặt. Cô cảm thấy mình lúng
túng. Cha mẹ Chieko thậm chí cũng không lên tiếng gạn hỏi cô điều gì - họ
quá sửng sốt trước sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa cô và Chieko.
° ° °
- Chieko ạ, các con cứ lên gác đi. Trên ấy có thể bình tĩnh mà chuyện trò,
sẽ chẳng có ai làm phiền các con cả, - Xighe gỡ ra giúp họ.
Chieko nắm tay cô gái, dẫn về phòng mình qua lối hành lang hẹp rồi
nhóm lửa trong chiếc lò sưởi nhỏ.
- Naeko, chị lại đây tí nào. - Họ đứng cạnh nhau trước tủ gương.
- Giống quá! - Chieko thốt lên khi cảm thấy một xúc cảm nồng nàn, như
con sóng dâng lên trong lòng nàng. Họ đổi chỗ và lại nhìn vào gương lần
nữa. Lạ thật? Giống như đúc ấy.
- Thì chúng ta là chị em sinh đôi kia mà, - Naeko từ tốn đáp.
- Nếu người ta ai cũng chỉ có toàn con sinh đôi thì sẽ ra sao nhỉ?