Có lần, đúng lúc Takichiro đang mải vẽ phác thảo thì viên quản lý vào
chỗ ông và lễ phép cúi đầu báo:
- Thưa, có một khách mua hàng ở Osaka đến.
- Ổn cả thôi, cứ để ông ta đi. Ở đây còn thiếu gì các cửa hiệu khác.
- Ông ta là bạn hàng cũ của chúng ta đấy ạ.
- Việc gì tôi phải gặp ông ta. Muốn mua quần áo thì phải biết tự đánh giá
lấy, chứ không phải đi tán gẫu vô ích. Ông ta mà là thương gia khắc nhận
biết của thật của giả. Chứ thực ra, hàng họ ta có phần lớn là thứ rẻ tiền cả.
- Xin lĩnh mệnh ngài.
Ở phần gian phòng chỗ Takichiro ngồi trên chiếc đệm mỏng sau bàn, sàn
có trải tấm thảm cổ của hải ngoại. Chiếc bàn được ngăn cách ra bằng những
tấm rèm vải hoa quý. Chính Chieko nghĩ ra việc treo rèm. Chúng giảm bớt
phần nào tiếng ồn từ ngoài cửa hàng vọng vào. Thỉnh thoảng Chieko lại
thay rèm, thế là do niềm cảm kích tấm lòng đôn hậu của nàng người cha lại
thuật cho nàng biết, thứ vải gì xuất xứ từ đâu, Giava hay Ba Tư, nó dệt năm
nào và theo phác thảo nào.
Một bận, thấy những tấm rèm vừa được treo lại, Chieko nói:
- Đem vải như thế ra may túi thì tiếc thật, lẽ ra có thể may khăn quàng,
có điều mảnh rộng quá. À, mà lấy chỗ đấy làm thắt lưng kimono có được
không nhỉ?
- Đưa kéo đây, - Takichiro nói.
Ông nhanh tay cắt lấy một mảnh dài từ tấm rèm hoa.
- Làm thắt lưng cho con đây.