Chieko sang buồng bên cạnh. Ngay đấy đã nghe tiếng dao thái hành, rồi
nhịp chày cô gái giã cá ngừ khô. Chỉ một lát nàng bưng vào bát tofu vừa
nấu. Nồi niêu bát đĩa cần dùng đã được chở từ nhà đến đây từ trước.
Chieko ngồi tạm xuống bên cạnh, xăm xắn hầu hạ cha.
- Ăn gọi là với cha một chút đi con. - Takichiro mời.
- Dạ thôi, cảm ơn cha.
Ông Takichiro nhìn vai, rồi nhìn ngực Chieko.
- Quá giản dị. Hình như con toàn mặc những kimono may theo phác thảo
của cha thì phải. Ngoài con ra có lẽ chả còn ai mặc nữa. Chúng không dùng
để bán được...
- Con mặc các áo kimono của cha vì con thích chúng mà.
- Đã đành... nhưng giản dị quá.
- Giản dị, điều đó thì đúng.
- Với lại, đâu có xấu xa gì lắm một khi người thiếu nữ ăn mặc giản dị. -
Trong giọng nói của Takichiro chợt nổi lên những âm thanh gay gắt.
- Ai có hiểu thì mới thích...
Takichiro lặng thinh.
Giờ đây, đối với ông các phác thảo hoàn toàn chỉ là thú tiêu khiển.
Chứ ở cái hiệu buôn của họ mà thời gian gần đây rặt đồ trang phục bán
cho người tiêu dùng thông thường, viên quản lý chỉ đưa nhuộm màu độ hai,
ba chiếc kimono làm theo phác thảo của Takichiro, ấy là cốt giữ thể diện