cho ông chủ. Vải thì luôn được chọn lựa vô cùng cẩn thận, còn Chieko thì
hăm hở mua một trong những chiếc áo ấy.
- Nhưng dù sao con cũng không nên mặc toàn những kimono theo phác
thảo của cha hay những thứ cửa hiệu nhà ta bán. Con tuyệt nhiên không có
nghĩa vụ phải làm thế.
- Nghĩa vụ ư? - Chieko ngạc nhiên - Không lẽ cha nghĩ con mặc những
cái áo này vì nghĩa vụ?
- Ừ thì thôi, giờ ta cứ để xem nhá: con mà bắt đầu mặc diêm dúa hơn thì
có nghĩa là con đã có bạn trai rồi đấy, - người cha bật lên cười rộ, tuy tiếng
cười ông nghe hơi gượng gạo.
° ° °
Vừa phục dịch cha, Chieko vừa vô tình đưa mắt nhìn chiếc bàn lớn của
ông. Chả có gì chứng tỏ rằng Takichiro đang làm một phác thảo như
thường lệ. Cạnh đấy chỉ có nghiên mực mang hình trang trí theo phong
cách Edo bằng sơn mài và hai cuốn vựng tập các phiên bản (hay đúng hơn
các mẫu) mỹ tự.
Cha dọn lên chùa ở là để tạm thời quên đi những công việc kinh doanh
của mình, Chieko nghĩ.
- Những bài tập viết của ông lão sáu mươi đây, - Takichiro lúng túng vẻ
ngượng nghịu, - nhưng cũng có một chút gì có thể sử dụng cho các phác
thảo - chẳng hạn như, những cái này dường như là những nét phẩy chữ
Kana 2 của bút pháp Fudgioara 3 đây....
- Chỉ khốn nỗi tay run.
- Cha thử viết to đi.