- Vẫn cứ run như thường.
- Tràng hạt cũ trên nghiên mực ở đâu ra thế ạ?
- Cha xin được của ni viện trưởng.
- Cha tụng kinh lúc lần tràng hạt ư?
- Vật ấy nay người ta gọi là hộ phù. Vậy mà có những lúc cha ở trong
tâm trạng chỉ muốn lấy răng cắn vỡ chuỗi hạt ấy.
- Ấy chết, thưa cha! Nó cáu bẩn thế kia! Người ta để tay không rửa lần
tràng hạt biết bao nhiêu năm rồi.
- Đừng nói vậy con! Đó là sự dơ bẩn thiêng liêng, từ hai, mà có lẽ đến ba
thế hệ các vị ni cô.
Chieko im bặt khi cảm thấy mình đã vô tình động đến nỗi buồn của cha,
làm đau trái tim ông. Nàng mang bát đĩa và chỗ tofu còn lại vào bếp rồi
quay ra chỗ cha.
- Ni viện trưởng đâu ạ? - Nàng hỏi.
- Đi vắng. Con đi đâu bây giờ?
- Con định đi dạo vùng Saga, rồi sau đó về nhà. Ở vùng núi Arasiyama
bây giờ đầy những người. Con sẽ đến chùa Nonomiya, rui sang chùa
Nhisomin và đến Adasino - con rất thích những nơi ấy.
- Con còn non trẻ quá, và niềm hăng say kia nơi con khiến cha lo lắng, cả
tương lai của con nữa. Không, con hoàn toàn không giống cha.
- Người phụ nữ lại có thể giống đàn ông hay sao, cha?
Takichiro đứng hồi lâu ngoài hiên, dõi theo bóng Chieko đã đi khỏi.