Lát sau, vị ni cô già trở về, bắt tay vào việc dọn vườn.
Takichiro ngồi vào bàn, và trước mắt ông lại bắt đầu hiện lên những bức
họa do Sotatsu và Korin 4 vẽ dương xỉ, hoa đồng cỏ nội mùa xuân...ông
nghĩ đến Chieko vừa ra đi ở ông.
Chieko ra tới đường làng thì ngôi chùa người cha ở ẩn đã thoắt lùi xa,
khuất dạng sau khu rừng trúc.
Nàng đã bắt đầu leo lên những bậc đá sứt mẻ lỗ chỗ dẫn tới chùa
Nembutsu ở Adasino, song, lúc tới ngang hai pho tượng Phật nhô cao trên
vách đá về phía tay trái, nàng dừng lại: từ bên trên vẳng xuống những giọng
nói oang oang đến khó chịu.
Đằng ấy là vô số những cột bia đá đặt trên các nấm mồ vô danh. Gần
đây, đám đàn bà ngoại quốc áo váy lố lăng, hầu như mỏng dính, đâm sính
chụp ảnh giữa những nấm mồ ấy. Chắc hẳn cả hôm nay nữa, trong nghĩa
trang ở Adasino cũng đang diễn ra chuyện gì đấy đại loại như vậy.
Chieko quay người và cất bước vội vã đi xuống. Nàng nhớ lại lời cảnh
báo cha nói ra hôm nay.
Nàng đã đi đây đi đó giữa đám đông chơi bời du xuân trên núi
Arasiyama, nhưng việc hiện diện ở đây, ở Adasino và Nonomiya này, thì có
gì không được đoan chính lắm đối với một thiếu nữ. Cho dù có giữ ý tứ
hơn cả việc mặc những kimono quá ư giản dị, phối màu theo phác thảo của
Takichiro đi nữa...
Hình như, ở ẩn trong tòa ni viện ấy cha đang tiêu dao tháng ngày trong
nhàn rỗi. Song ông nghĩ gì thế nhỉ, khi nhai cắn chuỗi hạt cáu bẩn, đã qua
tay bao người ấy? - Chieko buồn bã nghĩ.
Nàng vẫn hằng chứng kiến ở nhà, cha thường phải gắng kiềm chế những
cơn bực tức bất thình lình ra sao. Vào những giây phút ấy hẳn ông đã cắn