rặng thông, Chieko lên xe buýt. Kể thế nào với mẹ về cha đây? Mẹ nhạy
cảm là vậy... suốt dọc đường nàng đắn đo suy nghĩ.
Nhiều nhà cửa ở khu Nakaghio đã bị cháy trụi từ trước cách mạng
Maydgi vì sơ suất trong những ngày lễ Lửa hoặc vào lúc chiên teppoyaki 5.
Ngôi nhà của Takichiro cũng không thoát khỏi hỏa hoạn.
Do đó dù rằng trong vùng lân cận còn lưu lại những ngôi nhà theo kiểu
cách Kyoto xưa với hàng rào quét sơn Ấn Độ và cửa sổ con có khung chấn
song ken dày ở tầng hai, thì những công trình xây dựng này cũng không
quá trăm tuổi.
Hình tượng thần Dgidgio sau cửa hiệu Takichiro, như người ta nói, còn
nguyên vẹn sau trận hỏa hoạn. Đến giờ Takichiro vẫn duy trì cửa hiệu trong
tình trạng như cũ: phần vì mọi sự sắp đặt lại đều khiến ông ghê tởm, phần
thì thiếu tiền, do việc buôn bán không được mĩ mãn lắm.
Chieko đã về tới nhà, nàng mở cửa rào ra. Từ đây trông rõ toàn bộ chiều
sâu phía trong chỗ ở của họ.
Mẹ nàng ngồi bên cái bàn của cha, hút thuốc. Tay trái chống lên má, bà
cúi gằm xuống bàn nên thoạt đầu Chieko có cảm giác như là bà đang viết gì
đó, song bàn trống không.
- Con đây mà, - Chieko vừa nói vừa lại gần mẹ.
- A - a, Chieko, chắc mệt rồi phải không? Cha ở đằng ấy thế nào? - Bà
hỏi khi đã tỉnh lại sau cơn trầm tư mặc tưởng.
- Con đã mua tofu cho cha, - cô gái nói, cố tranh thủ thời gian để cân
nhắc câu trả lời.
- Ở quán "Morika" à? Con nấu lên rồi chứ? Có lẽ cha mừng...