Chieko vừa ra khỏi nhà thì có người đàn ông trẻ gõ cửa.
"Người đằng ngân hàng". - Cô gái nhận ra anh ta ngay, nhưng anh ta ý
chừng không để ý thấy nàng, chính nhân viên ngân hàng này vẫn thường
đến chỗ họ - nghĩa là, chẳng có duyên cớ gì để băn khoăn cả, Chieko nghĩ,
nhưng nàng bỗng cảm thấy hai chân bải hoải. Nàng đến gần hàng rào bên
lối vào cửa hiệu và chậm chạp men theo đó, chạm khẽ ngón tay vào từng
phiến gỗ. Lúc hàng rào đã hết, nàng ngoảnh lại nhìn lên tầng hai.
Trên ấy, dưới mấy khung cửa sổ con có treo tấm biển hiệu cũ, bên trên nó
là cái mái nhỏ xíu - một vật trang trí độc đáo và đồng thời cũng là dấu hiệu
cho thấy hãng buôn đã lâu đời.
Những tia nắng mờ nhạt của mặt trời mùa xuân trước hoàng hôn yếu ớt,
chiếu trên lớp vàng thếp đã bong ra của tấm biển hiệu. Chieko thoáng buồn.
Chiếc rèm hẹp khổ bằng vải bông dày trên lối vào đã phai màu, xơ xác,
khắp chỗ thòi ra những đầu chỉ thô.
"Cảnh huống này thì đến cả anh đào nở trên chùa Heian Dgingu cũng
không xua được nỗi buồn". - Chieko nghĩ rồi vội vã hướng về mạn Nhixiki.
Chợ ở Nhixiki vẫn đông như mọi khi.
Trên đường về, gần tới cửa hiệu của cha, nàng trông thấy cô gái bán hoa
người Xirakaoa.
Chieko gọi cô ta.
- Ôi, tiểu thư đấy à? Hân hạnh quá! Tiểu thư quá bộ đi đâu vậy?
- Sang Nhixiki.
- Đường có gần đâu.
- Chị vẫn có những thứ hoa lễ như mọi bận...