- Vậy đấy - Takichiro kéo bức vẽ lại gần mình, nhìn nó chòng chọc. -
Khẩu khí khá lắm. Tuy trẻ người vậy mà tinh anh... Cảm ơn anh... Tôi sẽ
suy ngẫm cho thật đến nơi đến chốn lần nữa và sẽ thử làm một phác thảo
mới xem sao. - Takichiro lật đật cuộn bức vẽ lại nhét vào ngực áo.
- Việc gì phải thế? Mẫu vẽ tuyệt vời lắm, còn khi nào tôi dệt cái thắt
lưng, thuốc nhuộm và chỉ màu sẽ tạo cho nó một vẻ khác.
- Cám ơn anh, Hideo ạ. Vậy là, anh có ý định sẽ dệt chiếc thắt lưng mà
đặt vào đấy cảm tình dành cho con gái chúng tôi, và nhờ đó sẽ tiếp thêm
hơi ấm cho bức phác thảo không chút sinh khí này, - Takichiro nói, rồi vội
vã từ biệt và rời xưởng dệt.
Ông đã ngay tức khắc nhìn thấy một con sông nho nhỏ, con sông điển
hình cho Kyoto. Mà cỏ ở ven bờ - đúng theo lối cổ - xiêu xiêu ngả xuống
mặt nước. Còn bức tường trắng trên bờ kia nữa chứ?
Tường nhà Otomo đó chăng?
Takichiro thọc tay vào ngực áo, vò nát bức phác thảo rồi ném nó xuống
sông.
° ° °
- Mình có muốn đi với con đến Omuro ngắm hoa không?
Tiếng chuông điện thoại của Takichiro khiến Xighe bị đột ngột. Không
rõ vì sao bà không nhớ nổi rằng trước đấy ông chồng đã mời bà đi ngắm
hoa.
- Chieko! Chieko! - Bà hét lên, hệt như kêu cứu với con gái. - Cha gọi
điện - lại nghe máy đi...
Chieko chạy vào, rồi đặt tay lên vai mẹ, nàng cầm lấy ống nói.