- Thì bố cũng đang nói chính chuyện đó, - Xoxuke gật đầu. Cách cư xử
khác lạ của con khiến ông ngạc nhiên.
- Nghĩa là, anh không thích? - Lần này câu hỏi của Takichiro nghe có vẻ
xẵng.
- Mẫu vẽ tuyệt vời, - Hideo điềm tĩnh lại. - Không lẽ tôi đã nói tôi không
thích nó sao?
- Nói ra thì không, nhưng trong lòng... Tôi thấy trong mắt anh.
- Ngài thấy cái gì?
- Thấy gì à?! - Takichiro đột ngột vùng dậy tát Hideo. Chàng trai thậm
chí không tìm cách né tránh.
- Ngài cứ đánh bao nhiêu cũng được. Chứ tôi không hề có ý nghĩ mẫu vẽ
của ngài xấu, - Hideo hoạt bát hẳn lên. Dường như, cái tát đã giũ sạch vẻ
hờ hững trên mặt anh. - Cúi xin ngài thứ lỗi, thưa Xada tiên sinh. - Hideo
cúi rạp xuống, bàn tay chạm nền. Thậm chí anh cũng không cố lấy tay che
bên má nóng bừng vì cái tát.
-...
- Tôi biết là ngài giận, nhưng tuy vậy tôi vẫn xin mạo muội yêu cầu: cho
phép tôi được dệt chiếc thắt lưng này.
- Cũng vì việc ấy mà tôi đến đây, - Takichiro vừa càu nhàu, vừa gắng trấn
tĩnh lại. - Chính anh hãy tha thứ cho tôi, cho lão già này. Tôi cư xử thật chả
ra làm sao. Cái tay đã đánh anh thì đang đau...
- Ngài cho phép bắt tay nào. Tay cánh thợ dệt thì cứng, da lại dày.
Cả hai cùng bật cười.